Người Đứng Giữa Quảng Trường

🧑‍🎤: Thanh Ngọc,

Mùa thu năm ấy, con đã nghe
Mẹ kể về Người đã đứng giữa Quảng Trường lộng gió.
Mái tóc bạc và ánh nhìn cương quyết.
Giọng nói Người như sấm vang rền.
Mùa thu năm ấy, bóng cờ bay rợp trời.
Người ta đã khóc, nhưng không vì đau nữa.
Con chưa ra đời, nhưng tim vẫn nhớ không quên.
Ngày giấc mơ dân tộc được gọi tên.
Tiếng Người vang, vang hoài qua năm tháng.
Tấm lòng son đã viết nên trang sử vàng.
Để hôm nay, con hát giữa trời tự do.
Là máu xương, bao người ngã xuống kiên cường.
Tiếng Người vang, giữa Quảng Trường năm ấy.
Là tiếng vang, sáng soi giấc mơ bao ngày.
“Ai cũng phải có quyền được sống, được tự do, tìm hạnh phúc cho riêng mình”

XEM TOÀN BỘ