Lay Lắt Chân Trời

🧑‍🎤: Phạm Nguyên Ngọc,

Vương vấn nơi đây còn nụ cười
Tha thiết nơi đây, còn một người
Yêu anh nhiều hơn thế
Trong giấc chiêm bao, thấy dáng anh

Có cánh hoa rơi, nhoẻn miệng cười
Em tiếc thân em, vì một người
Mà úa hoen tuổi xanh
Đứng đợi anh


Ngày tàn, người đi về xa xôi
Chuyện nhớ, chuyện thương, dù sao cũng lỡ rồi
Bạc phận, mình không cạnh bên nhau
Lay lắt chân trời, vạt nắng cũng thấy đau

Lồng ngực trái, bỗng thấy chơi vơi
Người khách đường xa, nay quên mất tôi rồi
Cành lá kia lặng thinh thôi đùa vui
Nghe em khóc một mình

Nhìn mọi thứ lần cuối thật lâu,
Khi em nhắm mắt và khẽ gật đầu.
Thì anh sẽ trả em lại thăm thẳm
Rồi kể mọi người mình đã mất nhau.
Rơi như thể mình trên máy bay,
Mỗi ngày đều phải tập quên mấy giây.
Khoảng trống này biết làm sao thấy đầy.
Ai sẽ thay thế bàn tay ấy đây?

Ta như đang đứng giữa hàng nghìn người.
Mà sao anh vẫn thấy không ai trong số đó làm mình cười
Hình như ai bỏ quên cho cô đơn đã biến thành bầu trời
Và mây đen sẽ mang đau thương như nước mắt khiến mưa rơi

Ngày tàn, người đi về xa xôi
Chuyện nhớ, chuyện thương, dù sao cũng lỡ rồi
Bạc phận, mình không cạnh bên nhau
Lay lắt chân trời, vạt nắng cũng thấy đau

Lồng ngực trái, bỗng thấy chơi vơi
Người khách đường xa, nay quên mất tôi rồi
Cành lá kia lặng thinh thôi đùa vui

Có cánh hoa rơi, nhoẻn miệng cười
Nhìn mọi thứ lần cuối thật lâu
Em tiếc thân em, vì một người
Em nhắm mắt và khẽ gật đầu
Mà úa hoen tuổi xanh
Anh sẽ trả em lại thăm thẳm
Đứng đợi anh
Kể mọi người mình đã mất nhau

XEM TOÀN BỘ